Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Bà Công chúa ếch 47 tuổi??

Đầu tiên, hãy nhìn một bức ảnh:



Thấy gì ở đó??
- "Một phụ nữ với những phẩm chất trái ngược hoàn toàn với tiêu chuẩn của xã hội hiện đại - già, béo, xấu, nghèo, lạc mốt, thất học và quê mùa" ???? - đây cũng chính là những nhận xét ban đầu của hầu hết khán giả có mặt trong cuộc thi Britain’s got talent - Nước Anh có tài năng ( là chương trình truyền hình của Anh, phát triển kênh ITV, là một phần của loạt chương trình Got talent, nhằm kiếm các tài năng của nước Anh trong lĩnh vực ca hát, nhảy múa, hài kịch, tạp kỹ và các tài năng khác, không phân biệt lứa tuổi. Bất kỳ ai tin rằng mình có tài năng đều được khuyến khích tham gia thử sức. Năm 2007, một người bán hàng điện thoại tên Paul Potts cũng đã trở thành ngôi sao opera sau khi tham gia chương trình. Khi Susan Boyle bước ra sân khấu trong vòng thử giọng đầu tiên của chương trình Britain’s Got Talent, cô mặc chiếc váy màu vàng, đầy những cảm xúc như bất kỳ một thí sinh nào khác: chút sợ hãi, hồi hộp. Với Susan, có thêm một chút phấn khích. Cô hơi mập, răng không đều, tóc tai bù xù. Bề ngoài khiến ngay lập tức khán giả la ó, huýt sáo chê bai; ban giám khảo nhíu mày tỏ ý coi thường.
Không ai nghĩ Susan Boyle có thể làm nên trò trống gì. Nhưng còn mình, cô biết sẽ thực hiện lời hứa “làm điều gì đó trong đời” khi mẹ cô qua đời ở tuổi 91 (năm 2007). Ban giám khảo sau đó miêu tả rằng họ cứ nghĩ là “Susan Boyle sẽ trở thành trò hề.” Họ công nhận họ và khán giả đã rất cay độc.

Nhưng ngay khoảnh khắc cô cất tiếng hát câu đầu tiên trong bài I dreamed a dream (Tôi mơ một giấc mơ - trong vở nhạc kịch Les Misérables, Những người khốn khổ), Susan Boyle đã khiến rất nhiều người khóc khi chứng kiến một điều tuyệt diệu. Những gì ba vị giám khảo có thể thốt ra là: “Đây là điều ngạc nhiên nhất trong chương trình ba năm qua!”, “Tuyệt diệu!”, “Bất ngờ!”, “Hoàn toàn là đặc ân được nghe cô hát!”. Cả ba giám khảo vốn nổi tiếng khó tính đều đồng ý cho cô vào vòng trong với sự đồng thuận cao nhất.
Một tài năng hiện ra. Sau một đêm, âm nhạc thế giới có thêm một ngôi sao. Sony BMG, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội để bàn với cô về một hợp đồng thu âm. Sau buổi thử giọng, Susan Boyle cũng khóc. Cô thật sự đã bước ra ánh sáng. Một câu chuyện có thật, ngọt ngào, nhuốm màu cổ tích. - Trích tuổi trẻ online.
Đúng, đó thật sự là một câu chuyện cổ tích cảm động, tau nghĩ thế, từ hôm qua đến giờ,tau đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần video clip này, cứ mỗi lần xem, tau lại...cười, chính tau cũng ko hiểu mình cười vì sao, vui, cảm động, hay khâm phục?? có lẽ là cả 3, hay nhiều hơn nữa....
Xem và cảm nhận bà công chúa ếch 47 tuổi susan boyle tại đây:
http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

myspace

myspace



I don't know who you are, I don't know where you are, I don't care about that, the only thing I care, is one day, I'll meet you to say you: I LOVE YOU....

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2009

Lại đau rồi! :((

Hè, ở Huế nắng, nóng, từng đợt gió lào cứ táp vào mặt nóng hừng hực,bao nhiêu hơi nước ở lại bên Lào hết rồi...
cây cỏ thiếu đường héo quắt, đọc báo, thấy miền trung 40 độ C, ai cũng đi tìm chỗ để tránh cái nóng hóng cái mát...
, rứa mà,MÌNH-LẠI-BỊ-CẢM-CÚM.
...SHIT!...

Nóng ran cả người, mệt dừ dữ, thân xác hoang tàn như con gà rù, ko khéo thành mộng du đu dây điện mất,hjc hjc, mệt quá trời ơi! ...

Mấy con virus cảm chết tiệt, đây là lần thứ 2 trong tháng ni mi kéo cả gia đình vào định cư ở cái mạng cùi tau rồi nhá, cuốn xéo sớm đi, để 30-4 tới đây tau còn đi suối với lớp tau,tau háo hức cả tuần rồi, ...
hu hu :((
Virus, ăn đạn đi, aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!
Bao nhiêu công sức đi tập GYM, chỉ để mỗi mục đích tăng cân, mà sau trận sốt 39.5 độ bữa trước, chỉ còn là bọt xà phòng, nản quá,....haizzzzzzzzz... ...

Thôi ko viết nổi nữa, phải đi ngủ cho mau lại sức thôi, hy vọng ngày mai mình sẽ thoát khỏi mấy con virut trời đánh trật búa nớ.
Khò khò...zzzzzzz BYE



à, quên mất,nhìn chú hổ ni đi, tên nó là Bé Bi, (ngoan lắm, cứ thấy chủ ngoắc tay là đứng dậy liền à ) nó thèm con chuột lắm đó, cứ thử đưa con chuột lại gần nó xem....

Sao băng!!!




entry thử nghiệm cuối cùng!

Buồn!!


Make Love Letters at Blinkyou.com

[Image]Fade To Black
Ca sĩ: Metallica
[Image]

LOVE & ROCK WILL NEVER DIE!! Và tình yêu dành cho rock cũng không bao giờ chết...
Những entry đầu, là những entry thật vô vị, vì ko có tâm trạng, chỉ có thể nói, tau thèm yêu...

về việc mở cửa blog tại đây!!!!

1.Buồn cười, mình đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ viết blog cả, nhưng đôi khi, có những suy nghĩ, và nếu mình ko cho nó ra khỏi đầu, thì nó sẽ phát triển, dần dần, để trở thành một thứ mà thường gọi là "cục hận". Đó, đó là lý do phải viết blog!
2. đã nói ở trên rồi, mình vốn dốt văn, nghĩa là hồi phổ thông điểm tập làm văn luôn dưới 6 đ á (:D) nên viết blog có lẽ sẽ...ko hay,hè, nhưng mà kệ, mình đọc là chính, nếu có ai đọc nữa thì mình mừng vì đã có người chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình, còn nếu ko thì đây là nơi để lưu lại những kỷ niệm, mà đôi khi, cần phải nhìn lại nó, như một người bạn chí cốt...